Category Archives: Góc nhỏ

Đọc lại bài phỏng vấn Thích Nhật Hạnh của Oprah

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Bài phỏng vấn khá dài, nhưng hay.

Trong đó có hai ý mình tâm đắc nhất

  • There is a time for everything. There is a time when I sit down, I concentrate myself on the problem of my bills, but I would not worry before that. One thing at a time. We practice mindful walking in order to heal ourselves, because walking like that really relieves our worries, the pressure, the tension in our body and in our mind.
  • Deep listening is the kind of listening that can help relieve the suffering of another person.

You listen with only one purpose: to help him or her to empty his heart. Even if he says things that are full of wrong perceptions, full of bitterness, you are still capable of continuing to listen with compassion. Because you know that listening like that, you give that person a chance to suffer less.

If you want to help him to correct his perception, you wait for another time. For now, you don’t interrupt. You don’t argue. If you do, he loses his chance.

Oprah: often when someone comes to you and wants to vent, it’s so tempting to start giving advice. But if you allow the person just to let the feelings out, and then at another time come back with advice or comments, that person would experience a deeper healing.

Nhat Hanh: Deep listening helps us to recognize the existence of wrong perceptions in the other person and wrong perceptions in us. r

Bình mới rượu cũ :)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Vừa đọc được truyện này hay phết, áp dụng được nhiều lĩnh vực nhỉ:

A young monk approached the Elder monk in charge of the abby and requested that he may obtain permission to smoke while praying.

“Absolutely not” stated the Elder monk. “You may not smoke while you’re praying”.

The young monk knowing the importance of repackaging a concept to gain acceptance then asked the Elder monk,

“Would it be permissible to pray while smoking”.

“Certainly came the reply. You may pray at any time. In fact, I insist upon it”.

Cỗ máy thời gian

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn
Cỗ máy thời gian

Tôi vẫn nhớ hồi lớp 5, thấy tôi thích đọc truyện, một người bạn của mẹ tôi đã xếp hàng gần 2 tiếng đồng hồ trước nhà xuất bản Kim Đồng để mua tặng tôi những tập truyện Doremon đầu tiên. Và trong các bảo bối của chú mèo máy, tôi thích nhất hai thứ: chiếc cửa thần kỳ và cỗ máy vượt thời gian.

Chiều nay, nhân lúc con đang ngủ yên, anh thì đã ngồi trên máy bay sang London, tôi tự cho mình giây phút bình lặng nghe nhạc. Trời chớm thu gió hơi se lạnh, nhâm nhi cốc trà nóng, lắng nghe bài Bức thư tình thứ hai của Đỗ Bảo, và thấy như nói hộ câu chuyện của mình:

“Có khi nhìn kim đồng hồ quay.
Em tự hỏi mình, ý nghĩa những phút giây!
Nếu ngày ấy, vào một phút giây khác
Có chắc, mình trông thấy nhau.”

Tự dưng ước có cỗ máy thời gian, để quay về 9 năm về trước.

Không phải để thay đổi.

Mà là để nhìn lại một cô nàng 19 tuổi chưa biết đến cái cầm tay và một anh chàng 25 tuổi đang mồ côi người yêu bên Sydney.

Và nhìn lại “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy”.

Vắng bà ngoại…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn
Vắng bà ngoại…

Bà ngoại đã về Hà Nội được 2 tháng tròn. Nhiều bạn bè hỏi thăm tình hình vắng bà thế nào, nên mẹ cháu viết blog để báo cáo với mọi người vậy.

Mọi người lo vì thấy ở Việt Nam hay có ông bà hỗ trợ, rồi thêm 1 hoặc 2 người giúp việc nữa. Bố mẹ cháu ở đây chỉ có 2 mống. mà bố cháu còn phải cày bừa về muộn. Mặc dù bố cháu cứ về nhà là lao vào con, chăm con khéo lắm, nhưng trách nhiệm chủ yếu thuộc về mẹ cháu. Thêm vào đó bố cháu cứ một tháng thì qua Anh học EMBA một tuần, học trong 2 năm liền. Hiện giờ cháu còn nhỏ nên ở nhà với mẹ hoàn toàn.

Quả thật nuôi con nhỏ thì vất vả, mà lại chỉ có 2 vợ chồng thì càng vất vả, thiếu ngủ thường xuyên (mặc dù không nhằm nhò gì so với bà ngoại bà nội Thành ngày xưa). Mẹ cháu được cái may mắn là bà sang lúc cần thiết nhất, và bà truyền cho bao nhiêu kinh nghiệm hay. Thêm vào đó lại nuôi con ở Luxembourg, nơi khí hậu cũng tốt, nên trẻ nhỏ ít đau ốm, lại đóng bỉm được cả ngày.

Nói chung cu Thành thuộc loại lành tính, thích quan sát giống bố, đi chơi cho ăn bình nào cũng được, sữa bột cũng không chê, có lúc tự chơi được, chỉ khóc khi đói và cô đơn, và bố mẹ cháu thì đã có kinh nghiệm nuôi con hơn, thế nên mọi việc vẫn tạm ổn.

Lúc bà còn ở đây, cu Thành quá nhỏ nên chưa biết gì. Hạn visa của bà được 3 tháng thôi, mà bà cũng phải về vì ông đang xây lại nhà rất vất vả và cần bà. Thế nên bố cháu chỉ làm visa du lịch chứ không làm visa tạm trú cho bà.

Vẫn nhớ khi bà ngoại sang, mẹ cháu đang mang bầu lặc lè, sẵn sàng trực chiến. Bà tự sang một mình, vốn tiếng Pháp cách đây 15 năm từ hồi còn làm cho Alcatel vẫn sử dụng được. Ba bà cháu (cu Thành nằm vắt vẻo trong bụng mẹ) vẫn dắt díu nhau trèo lên xe buýt đi chơi quanh Lux, vì mẹ cháu sợ sinh xong không đưa bà đi đâu được (cái này thì mẹ cháu sai hihi). Trời lúc đó còn chưa sang xuân, lạnh lẽo và xám xịt. Bà ngoại bảo: Luxembourg cũng chẳng đẹp lắm nhỉ. Nhưng rồi khi mùa xuân đến, Lux như lột xác từ một bà cụ chuyển thành thiếu nữ, xanh mướt vô cùng. Lúc đó bà mới thấy Lux cũng khá là đẹp.

Sinh xong, mẹ cháu ở bệnh viện 5 ngày liền. Bố cháu chỉ nghỉ được 2 hôm đầu, mấy hôm sau buổi sáng trên đường đi làm, bố cháu chở bà vào viện chơi với cháu, rồi trưa bố qua. Đến tối bố cháu lại qua đón bà về, rồi bố cháu lộn lại bệnh viện ngồi nói chuyện tâm sự rủ rỉ với mẹ cháu đến tầm 8h tối thì về  theo quy định của bệnh viện.

Bệnh viện chăm sóc hai mẹ con chu đáo, lại còn giữ lại cho đến khi thấy cu Thành đã tăng cân trở lại (mấy ngày sau khi sinh trẻ em sẽ giảm gần 10% số cân).  Thấy vậy bà ngoại bảo: thế này chắc bà cũng chẳng có việc gì làm.

Nhưng những ngày sau đó, nếu không có bà ngoại, có lẽ mẹ cháu và bố cháu sẽ lao đao. Vì lúc đó mẹ cháu mặc dù sinh thường, nhưng còn khá xiêu vẹo, bố cháu thì bận việc công ty túi bụi, mang tiếng làm ở châu âu mà phải 9, 10h mới về được.

Có bà, bà nấu cơm ngon cho ăn, bà dọn dẹp nhà cửa, bà trông cu Thành khi mẹ cháu buồn ngủ, hay cho 2 vợ chồng ăn cơm được trọn bữa.

Có bà, bà truyền cho cách nuôi con nhỏ. Bao nhiêu kiến thức sách vở cũng không bằng kiến thức truyền đạt trực tiếp của bà. Mà bà thì nuôi cháu theo khoa học, vì bà vẫn hay lên internet cập nhật kiến thức.

Có bà, mẹ khỏe hơn, bố nhàn hơn, con vui béo khỏe. Bà biết bắt chuyện với trẻ con nên cu Thành thích hóng hớt với bà nhất.

Hai tháng đầu mẹ cháu vẫn còn chưa khỏe hẳn, bà cứ bảo bơm sữa rồi đêm bà dậy cho ăn, mẹ cháu sợ bà mệt nhưng bà cứ muốn giúp con giúp cháu. Ngày thường thì bà nẳm với mẹ cháu và cu con, đến cuối tuần thì ba cháu thay cho bà để bà nghỉ. Thế là buổi đêm mẹ cháu có bà và ba cháu giúp đỡ nên dậy ít đi được 1 lần, mẹ cháu sung sướng lắm.

Hôm bà về buổi sớm, cu Thành đang ngủ. Đúng lúc bà chuẩn bị ra khỏi cửa, cu Thành khóc ré lên. Bà cũng khóc, mẹ cũng khóc. Bà về nhà trống trải hẳn. Nhớ bà quá.

Thôi đành đợi đến Tết vậy.