Category Archives: Khám phá quả đất

Nguoi lai xe bus o Lux

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Mot buoi chieu mua dong, hai me con len xe bus ra sieu thi. Duong van tran ngap du am cua tran bao tuyet toi hom truoc. Xe bus dung lai vi co den do?. Mot nguoi dan ong nhay len xe nhung nguoi lai xe bus giai thich day khong phai cho de len xe. Nguoi dan ong lai xuong xe. Va xe tiep tuc chay.

Cau chuyen neu chi dung lai o day thi cung chang co gi dang noi.

Xe di duoc khoang 50m thi do lai. Lan nay khong phai do den xanh den do, ma la do xe da den ben do^~ doc duong. Hai me con xuong xe lau roi ma thay xe van dung o do, khong di tiep.

Hoa ra nguoi lai xe doi nguoi dan ong kia. Tu dung lai nghi, khong biet lai xe bus o Viet Nam co con voi va~ nhu hoi minh con o nha khong. Nguoi chua kip len, hoac chua kip xuong (nguoi gia han hoi), xe da voi vang lao di roi.

Advertisements

Nguoi Thuy Dien

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Minh co mot chi ban nguoi Tau, lay chong Thuy Dien, va lam viec o Luxembourg.

Cau chuyen hai anh chi gap nhau cung kha ly ki. Anh thi luc do dang o Bac Trieu Tien, co don nen len mot website dating dang ho so* cho vui, chi thi muon thuc hanh tieng Anh nen cung dang ho so* len. Va ket qua la hai anh chi da den voi nhau. Luc do chi nay dang lam viec o Trung Quoc, cong viec cung co vi tri, da co o to rieng, nhung sau khi cuoi anh thi bo cong viec sang Luxembourg sinh song cung anh.

Hai nam dau chi o nha lam ba noi tro, va cung tham gia day nau an. Nhung sau do chi quyet dinh tim viec lam. Chi mac du chi hoc trong nuoc, chi biet tieng Anh (da phan cac cong ty o Luxembourg doi hoi biet tieng Phap hoac Duc, thinh thoang cung co cong ty yeu cau moi tieng Anh nhung so do khong nhieu), nhung voi kinh nghiem lam viec lau nam, lai nop don vao dung cong ty dang muon mo rong o Trung Quoc, chi cung tim duoc mot cong viec tot o noi o moi.

Cach day may thang chong chi chuyen ve Thuy Dien lam viec (anh nay lam cho chinh phu), va cong ty cua chi cung dong y cho chi ve do va lam viec tu xa (vi cong viec cua chi chu yeu la o Trung Quoc). Nhu vay tren giay to, chi van nhan luong va dong thue o Luxembourg nhu binh thuong.

Truoc hom chi bay, minh tat qua cong ty chi. Hai chi em noi chuyen mot hoi. Va trong cau chuyen, nhan chuyen phuc loi xa hoi, chi ke: anh chong chi rat phan doi viec chi huong che do phuc loi cua Thuy Dien (mac du chi duoc quyen nhu vay do lay chong Thuy Dien). Ly do anh dua ra: chi khong dong thue cho Thuy Dien, do do chi cung khong co quyen huong phuc loi.

Minh da gap anh chong, tinh anh rat de chiu, hai anh chi rat yeu thuong nhau. Nhung chuyen nao ra chuyen day, anh chong lam cho chinh phu nen cang phan doi viec khong dong thue ma van huong phuc loi xa hoi.

Chi vua ke chuyen vua cuoi, chi noi ve nguyen tac la vay, nhung ro rang quan diem cua chong chi khac voi quan diem cua chi.

Nguoi Thuy Dien co tieng la trung thuc, nhung nguyen tac nhu anh chong chi thi dung la minh moi thay lan dau tien.  🙂

Cuộc sống ở Luxembourg (p2)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn
Cuộc sống ở Luxembourg (p2)

Rút kinh nghiệm từ bài viết trước, bài này mình viết “dài hơi” hơn, vì các bạn phê bình là bài lần trước viết ngắn quá, chưa kịp đọc đã hết :).

Phần 1 ở đây.

Kết thúc khóa học MBA, mình quay trở về Lux với tư cách là “bà bầu”. 🙂 Khi đi eo hình chữ X, khi về eo hình bánh mỳ :)))

Mình lại cắp cặp vác bụng bầu đi học tiếp tiếng Pháp.

Lần này không hiểu vì được nấu ăn chăm sóc cho anh sau 1 năm xa cách, vì tiếng Pháp khá lên, vì sung sướng được làm bà bầu, hay vì có những người bạn tốt, mà mình thấy yêu cuộc sống ở Lux hơn. Tự nhiên thấy biết thêm tiếng Pháp cũng là điều hay, thấy hệ thống an sinh thật tốt chomẹ và bé, và nhận ra cái thanh bình tư lự  của Lux (có phải nước nào cũng có nhiều công viên và cây xanh ngay tại trung tâm đâu).

Trở về với anh, mình lại có thời gian gặp gỡ nhiều hơn với những người bạn Việt mới. Chị Minh người Hà Tĩnh,lấy chồng người Lux, cũng có một chú hổ con như mình. Chị cái gì cũng biết, và rất tốt bụng nhiệt tình “chơi tới bến”. Chỉ trong 4 năm mà chị tự học thêm tiếng Pháp, tiếng Lux và cả tiếng Đức, và giờ thì nói trôi chảy Anh Pháp Lux. Một tấm gương về việc học ngoại ngữ cho mình noi theo đây. Chị Quyên răng khểnh giống Hồng Nhung, và rất tháo vát đảm đang. Chị Minh và chị Quyên đều nói nhiều, nói nhanh, nhưng cả hội thống nhất ngôi vô địch nói nhanh thuộc về chị Quyên. Em Tuệ thì đối lập với hai chị, người Huế nói năng nhỏ nhẹ dễ thương, và rất yêu thơ nên viết email hay cho thêm vài câu thơ hợp cảnh vô cùng. Rồi qua em Hà vẹt, mình cũng gặp thêm một số người bạn khác qua Lux học một năm như Kiệt nấu ăn ngon và cực kỳ yêu Vũng Tàu, Nhung nhìn yểu điệu thục nữ nhưng rất mạnh mẽ, và Trang nhìn nét như Sony.

Lâu lâu không gặp nhau là thấy nhớ ngay, thế nên cứ 1-2 tuần là lại kiếm cớ để tụ tập ăn uống, karaoke, tán phét…Lại nhớ hôm cả lũ đi chợ Noel ở Strasbourg, lạnh quá thế là Tiên cứ nhảy lò cò trên đường phố, còn mình thì bầu bí cũng muốn nhảy nhưng không được. :). Nhớ hôm giao thừa (và cũng là sinh nhật mình) ở nhà chị Minh, cả hội quây quần ăn bánh chưng, mứt tết, thịt đông xôi xéo, câu chuyện nở như ngô rang. Mình vui quá chỉ muốn ở lại thêm, đến khi về nhà lúc đấy mới nhận ra cơ thể bầu bí đã quá mệt nhưng vì quá vui nên không nhận ra.

Cứ mỗi lần anh xã phải qua Anh học là Hà, Quyên, Tiên, Trang lại qua chơi giúp hai mẹ con, rồi ở lại mấy ngày. Chị Minh thì vài tuần lại cho Bim qua chơi với Thành, mặc dù nhà chị ở khá xa, mỗi lần đi phải mất cả tiếng đồng hồ, mà đường thì lên dốc xuống đèo chóng hết cả mặt.

Nhìn chung thì con người ở Lux hơi lạnh, đi trên đường hay ra siêu thị mình thấy nhiều người trông có vẻ đăm chiêu lạnh lùng (nhưng cũng phải nói thêm là người ở Lux gần 50% là dân từ nước khác, đa phần là từ Pháp, Bỉ, Ý, Bồ Đào Nha vv, nên không thể kết luận gì về người bản xứ). Hàng xóm đa phần chỉ chào hỏi xã giao chứ không biết hơn gì về nhau (hai bạn hàng xóm nhà mình là trường hợp đặc biệt, mình sẽ viết riêng một bài khác).

Nhưng Lux rất nhiều dân quốc tế nên để gặp được bạn tốt không phải khó. Mình đã gặp những người bạn rất tốt từ Lux, từ các nước châu Âu, châu Á, châu Mỹ la tinh từ lớp học tiếng Pháp, từ hàng xóm, từ công ty của chồng, hay từ sân bay, từ những người bạn khác…

Mình nghĩ quan trọng là chính mình phải thích kết bạn, chủ động làm quen (hoặc bị động vui vẻ tiếp nhận sự làm quen của người lạ), và nếu có thể thì nên tìm một điểm chung để xuất phát. Ví dụ như mình quen Erika người Hungary xuất phát điểm là vì chị ấy cũng bầu bí như mình, hay quen Sissi người Tàu vì cùng là dân châu Á đi học MBA, gặp nhau trên chuyến bay từ Lux đi London…

Cuộc sống ở Luxembourg (p1)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn
Cuộc sống ở Luxembourg (p1)

Khi “du canh du cư” đến Lux vào năm 2008, thú thực là đầu tiên mình chẳng có mấy cảm tình với đất nước này. Mình đến vào đầu tháng 4, mùa đông giá lạnh vẫn đang tìm cách ở lại. Trời u ám, xám xịt, mưa gió. Ra đường thì toàn biển hiệu tiếng Pháp, lắc đầu ngán ngẩm và thầm tiếc sao ngày xưa ở bên Mỹ không chịu khó đầu tư vào tiếng Pháp hơn (mình học một lớp rồi thôi). Đất nước có thu nhập bình quân cao nhất nhì thế giới này rất sạch sẽ, an toàn, nhưng cái gì cũng đắt đỏ, làm mình lại thầm so sánh với giá cả ở Mỹ.

Rồi mình gặp những người bạn Việt đầu tiên, Tiên, em Hà vẹt, em Thái, những người bạn trẻ trung sôi động. Tiên đa tài thẳng tính tốt tính, biết tiếng Nhật, Anh, Pháp, đai đen karate, Hà vẹt hát hay nói nhanh, nói nhiều, nói to và vô cùng nhiệt tình, Thái xinh ngất ngây gà tây và cũng líu lo không kém Hà. Hai cô đến nhà mình lần đầu tiên mà thấy thân quen như đã gặp từ lâu.

Mình cắp cặp đi học tiếng Pháp. Học được vài tháng thì mình đành để anh ở Lux, qua Anh học thạc sỹ.

Cứ kỳ nghỉ là mình về Lux, và gặp thêm những người bạn Việt mới. Em Trang xinh đẹp thời trang vui tính và trẻ như 9x. Em Quyên xinh như tây và tốt bụng chân thật. Em Nghị 22 tuổi nhưng rất chững chạc vì đã vợ con đề huề. Anh An sành điệu chỉ dùng hàng hiệu, kể chuyện hài mà mặt tỉnh queo trong khi bà con cười đau cả ruột. Em Lam “cô gái đến từ hôm qua” nghệ sỹ, xinh thướt tha, chơi đàn piano làm thổn thức bao con tim. Em Hải vui tính thích véo má trẻ con (mãi sau này mình mới biết). Còn cô Nhiều tuy chỉ gặp cô vài lần nhưng cũng rất quý và thương cô vì cô quá tốt và thích chơi với tụi trẻ chúng mình, trong khi hoàn cảnh nhà cô cũng có chuyện buồn.

Phần 2

Thăm Venice phương Bắc

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn
Thăm Venice phương Bắc

Sự nghiệp viết lách của Hằng béo có vẻ đang tiến triển thuận lợi, thêm một bài nữa được đăng báo. Tuy nhiên vì báo Tuổi Trẻ giới hạn số chữ nên phải cắt đi một phần mà mình khá tâm đắc: cho tiền boa ở châu Âu thế nào? Thôi thì post vào đây để bà con cùng tham khảo.

Link bài viết: Tuổi Trẻ online

Nói về chuyện tiền boa, châu Âu khác với Mỹ.

Ở Mỹ nhân viên phục vụ sống dựa vào tiền boa chứ tiền lương chính không có bao nhiêu. Vi thế đi ăn phải để lại ít nhất 10%-15%, nếu không sẽ được nhắc khéo để boa thêm. Có một câu chuyện tôi đọc đâu đó kể lại cách nhắc khéo này. Một anh chàng này lúc thanh toán xong có để lại vài đồng xu lẻ ở bàn gọi là tiền boa. Nhưng số tiền này quá ít dưới 10% của số tiền ăn, nên người bồi bàn đã chạy theo bảo: “Thưa ông, ông để quên tiền trên bàn”. Anh này phân bua:”Không, đấy là tiền boa tôi để cho anh đấy”. Người bồi bàn ranh mãnh này chỉ đợi có thế, anh liền bảo “Thưa ông, tiền boa theo thông lệ là 15% cơ ạ”.

Trong khi đó, thông thường tiền boa ở châu Âu chỉ từ 5%-10% (10% được coi là rất hậu hĩnh). Nếu bạn không ăn gì nhiều, một cách đơn giản là làm tròn số tiền lên, ví dụ 9,55 euros có thể làm tròn thành 10 euro.

Lịch đi chơi miền Nam nước Pháp

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn
Lịch đi chơi miền Nam nước Pháp

9 ngày du ngoạn bằng ô tô ở miền Nam nước Pháp (11-19/04/ 2009).

Ngày 1: Lái xe từ Luxembourg đến Avignon (600km). Ngủ đêm tại Avignon (Citea Hotel)

Ngày 2: Dạo chơi ở Avignon (Giáo hoàng từng ở đây trước khi chuyển qua Vatican). Ngủ đêm tại Avignon (Citea Hotel)

Ngày 3: Lái xe đến làng St. Remy (Van Gogh từng ở đây và vẽ 150 bức tranh, trong đó có nhiều bức nổi tiếng). Ngủ đêm tại Avignon (Citea Hotel)

Ngày 4: Lái xe đến Arles (Có nhiều tường thành từ thời La Mã). Ngủ đêm tại Avignon (Citea Hotel)

Ngày 5: Rời Agvinon, lái xe đến Antibes, dừng lại ở Marseille 4 tiếng vào buổi chiều. Ngủ đêm tại Antibes (Appart’s City Cap Affaires Antibes)

Ngày 6: Dạo quanh Antibes. Ngủ đêm tại Antibes (Appart’s City Cap Affaires Antibes)

Ngày 7: Lái xe đến Nice, rồi qua làng Eze vào buổi sáng, ghé vương quốc Monaco vào buổi chiều. Đi dạo quanh Old Town ở Nice vào buổi đếm. Ngủ đêm tại Antibes (Appart’s City Cap Affaires Antibes).

Ngày 8: Lái xe đến Cannes, dạo chơi 3 tiếng ở đó rồi lái xe tiếp đến Lyon. Ngủ đêm tại Lyon (Park & Suites Lyon Part-Dieu)

Ngày 9: Dạo quanh Old Town của Lyon từ 11h sáng. Lái xe về Luxembourg lúc 2h chiều (500km). Về đến Luxembourg khoảng 8h tối.

Làng cổ Eze và nước hoa Pháp

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn
Làng cổ Eze và nước hoa Pháp

Chú thích: Vợ chồng nhà mình qua Eze vào 04/2009. Bài đăng trên báo Tuổi Trẻ vào tháng 8/2010 http://dulich.tuoitre.vn/Index.aspx?ArticleID=394902&ChannelID=100

Khi biết chúng tôi chuẩn bị lái xe xuống miền Nam nước Pháp, cô bạn người Pháp của tôi vốn sinh ra ở Nice đã dặn dò phải ghé qua làng Eze. Tò mò muốn biết khu làng này có gì đặc biệt, trên đường từ Nice đến vương quốc Monaco, chúng tôi đã dừng chân tại đây.

Đó là một buổi sáng giữa tháng tư, không khí mùa xuân trong lành tràn ngập cả không gian. Máy định vị GPS thông báo đã đến nơi. Bước ra khỏi ô tô, chúng tôi nhận thấy mình đang đứng ở bãi đỗ xe ngay dưới chân núi.

Làng Eze là một ngôi làng từ thời trung cổ, khá đặc biệt vì nó nằm trên núi, nhìn xuống biền Địa Trung Hải. Có khách du lịch đã ví ngôi làng như tổ đại bàng vì nó nằm ở độ cao 427m so với mực nước biển. Khu làng này có khoảng gần 3000 người hiện đang sinh sống. Khá nhiều người nổi tiếng đã lưu lại nơi đây trong một thời gian dài, trong đó có nhà làm phim hoạt hình huyền thoại Walt Disney.

Vào thế kỷ thứ 12, một tòa lâu đài được xây dựng trên đỉnh núi, tuy nhiên nó đã bị dỡ bỏ vào năm 1706. Giờ đây, du khách sẽ không còn được dịp chiêm ngưỡng tòa lâu đài này nữa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được phần nào không khí mê hoặc bí hiểm khi bước chân vào khu vườn dưới chân lâu đài có tên gọi Jardin Exotique (tạm dịch là Vườn cây xứ lạ). Khu vườn này cũng chính là tâm điểm thu hút khách tham quan làng Eze.

Để lên được khu vườn này, chúng tôi đi lên núi theo chỉ dẫn của bản đồ lấy miễn phí từ quầy thông tin du lịch dưới chân núi. Đường lên hẹp nhưng thoai thoải, không quá dốc nên thay vì chốc chốc dừng lại thở hổn hển, chúng tôi có thể vừa đi lên và vừa thư thái ngắm nhìn xung quanh.

Dọc đường đi chúng tôi bắt gặp nhiều quán nhỏ bán đồ lưu niệm nẳm ép mình trong hẻm duyên dáng.

Khu vườn có nhiều bức tượng thiếu nữ duyên dáng nghiêng ra biển, và có loại cây hoa, đặc biệt du khách sẽ thấy rất nhiều loại xương rồng khác nhau.

Vì khu vườn nằm ở độ cao hơn 400 m, chúng tôi đắm chìm trong một không gian mênh mông, xung quanh là trời xanh mây trắng, nhìn xuống cũng là biển xanh trong, chấm phá bởi vô số những con thuyền trắng neo đậu dọc theo eo biển.

Sau khi lang thang ở khu vườn, chúng tôi xuống núi để dạo một vòng xung quanh. Ở dưới chân làng Eze, du khách sẽ nhìn thấy rất nhiều các quý bà quý ông diện quần áo thanh lịch thời trang ngồi trong những chiếc xe cổ đắt tiền hoặc những chiếc xe có biển số đẹp như mơ

Cách chân núi không xa là nơi sản xuất và đồng thời cũng là cửa hàng giới thiệu sản phẩm của nước hoa Fragonard. Fragonard lôi kéo du khách vào mua hàng bằng cách tặng miễn phí tour thăm nhà máy sản xuất nước hoa (có người hướng dẫn bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp).

Chúng tôi đến đúng hôm công nhân nghỉ việc, nên tiếc là không được xem trực tiếp họ làm nước hoa thế nào. Tuy nhiên cô hướng dẫn viên (về sau chúng tôi mới biết cô chính là người phụ trách bán hàng ở đây) làm cho chuyến thăm của chúng tôi trở nên thú vị vì cô hiểu biết nhiều về quy trình sản xuất nước hoa và có lối nói chuyện có duyên.

Từ “nước hoa” trong tiếng Anh (perfume) bắt nguồn từ tiếng Latin “per fumum”, nghĩa là “qua làn khói”. Vốn là xưa kia, quy trình làm nước hoa thường bắt đầu bằng việc ép và hấp thảo dược để lấy dầu, đốt dầu này lên thì hương thơm sẽ tỏa ra.

Điều thú vị nhất trong câu chuyện kể của cô hướng dẫn viên là hiện nay trên thế giới chỉ có khoảng 200 người là chuyên gia về chế nước hoa, hay còn gọi là noser (người ngửi), trong số đó 150 người hiện đang sống ở Pháp. Người Pháp còn gọi họ với cái tên trìu mến “nez”, có nghĩa là “cái mũi” trong tiếng Pháp. Để trở thành noser không hề đơn giản vì noser không những cần có một cái mũi cực thính và ổn định, họ còn không được uống rượu bia hay những chất có cồn, không được ăn cay. Nếu bạn biết rượu là một thức uống khó có thể thiếu được trong bữa ăn của người Pháp, bạn sẽ hiểu được để trở thành noser trên đất Pháp quả thật không dễ dàng chút nào.

Tại thời điểm năm 2009, tất cả các noser đều là nam giới. Có lẽ bởi mũi của phụ nữ cũng như tâm trạng thường không ổn định như nam giới, và hai điều này đóng vai trò tiên quyết trong việc pha chế nước hoa.

Số lượng cánh hoa cần để sản xuất một lượng nhỏ nước hoa có thể khiến bạn choáng. Tôi không nhớ chính xác là bao nhiêu (có lẽ lúc đó nghe xong choáng quá nên không nhớ được), tuy nhiên cô hướng dẫn viên có nói: số lượng cánh hoa tùy thuộc vào mùi hoa. Đối với những loại hoa có mùi nặng như hoa oải hương, họ sẽ cần ít cánh hoa hơn so với những loại hoa khác như hoa hồng. Nhìn lên bản đồ liệt kê danh sách các nước cung cấp hoa cho Fragonard, tôi chưa thấy có tên Việt Nam.

Kết thúc chuyến thăm quan nơi sản xuất, cô hướng dẫn viên đưa chúng tôi qua gian hàng trưng bày sản phẩm.

Ở đây tôi đã không ngần ngại mua ngay một lọ nước hoa mà theo như người bán hàng nói là 100% nguyên chất, không có pha trộn thêm chất lỏng nào khác (pure perfume), khác với các loại nước hoa bán rộng rãi trên thị trường chỉ có 10% là nước hoa (eau de toilette). Về sau tôi mới biết nước hoa nguyên chất ít người mua vì quá đắt, và mùi của nó có thể rất nồng. Thế nhưng dù sao chúng tôi cũng rất mãn nguyện về chuyến thăm này,

Tạm biệt  làng Eze và nước hoa Fragonard, chúng tôi lại tiếp tục lên xe rong ruổi tiếp tục hành trình khám phá miền Nam nước Pháp. Giờ tôi đã hiểu tại sao cô bạn người Pháp của tôi lại thích làng Eze đến thế.

Thăm Van Gogh

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn
Thăm Van Gogh

Bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam (07/2008)
Thực tớ không phải là fan hâm mộ tranh Van Gogh vì trình độ hiểu biết tranh nghệ thuật có hạn, nhưng đến Amsterdam là phải vào thăm bảo tàng Van Gogh chứ nhỉ? Van Gogh là niềm tự hào của Hà Lan mà.

Trong các bảo tàng tớ đã đi, bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam là một trong những bảo tàng gây ấn tượng mạnh mẽ nhất. Audio guide thì quá hay, không chê vào đâu được. Vốn không mê bảo tàng, thế mà khi vào đây tớ lang thang đến 5 tiếng đồng hồ, và khi bước chân ra thì cảm thấy thương và phục bác Van Gogh.

Van Gogh tự học vẽ tranh khi ông 27 tuổi, cái tuổi không phải già, nhưng cũng không còn trẻ. Đúng là không bao giờ muộn để bắt đầu một cái gì.

Ông đã tự bắn súng kết thúc đời mình trong nghèo khổ, quẫn bách và không hề biết mình sẽ nổi tiếng thế nào.

Cũng giống như quá trình trưởng thành của con người bắt đầu từ đứa trẻ chập chững biết đi, rồi đi vững, và cuối cùng có thế chạy, và chạy nhanh, vào đây có thể thấy con đường chinh phục hội họa Van Gogh cũng bắt đầu từ những bức tranh khá mộc. Trong 10 năm cuối đời mình (Van Gogh mất năm 37 tuổi), ông vẽ không ngừng, và cho ra đời 2,000 tác phẩm.

Miền Nam nước Pháp và ánh sáng trong tranh Van Gogh (04/2009)

Cũng vì tò mò muốn biết cái ánh sáng miền Nam nước Pháp có gì đặc biệt mà Van Gogh lại mê mẩn đến thế, tớ đã quyết định dừng chân ở Saint Rémy (thuộc vùng Provence), nơi Van Gogh đã điều trị bệnh tâm thần trong 2 năm. Người ta vẫn nói chính ánh sáng đặc biệt của ngôi làng này (và miền Nam nước Pháp) đã làm những bức họa của Van Gogh trong thời kỳ này trở nên rất tươi tắn (bức họa nổi tiếng nhất của ông, Starry night, được vẽ chính tại nơi đây).
Click the image to open in full size.

Trại thương điên ở làng Saint Rémy (miền Nam nước Pháp)
Click the image to open in full size.

Căn phòng của Van Gogh. Hôm đó là 10h sáng, còn sớm nên vợ chồng tớ là khách đầu tiên vào phòng bác Van Gogh và được dịp chụp ảnh tía lia. Có lẽ vào mùa đông khách họ phải chặn cửa lại và có khi còn cấm chụp ảnh.
Click the image to open in full size.

Khu làng Saint Rémy mộc mạc thế này đây
Click the image to open in full size.

Barcelona-Chủ đề ăn uống

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Đến Barcelona vào giữa tháng 2…Vừa bước chân ra khỏi sân bay quốc tế ở Barcelona, mình cảm nhận ngay hương vị nhiệt đới tỏa ra từ cái nắng cái gió của Barcelona, và từ những hàng cây cọ dọc hai bên đường. Cô gái lái xe taxi rất vui vẻ đón nhận 4 cái vali và nhanh nhẹn cho vào trong cốp xe. Anh Felix người Đức nói được tiếng Tây Ban Nha nên cả đoàn cử ngồi trước để làm nhiệm vụ ngoại giao. Cô lái xe xem chừng rất phấn khởi không rõ vì gặp đoàn khách thân thiện biết nói tiếng TBN, hay vì ngồi cạnh anh chàng người Đức cao to đẹp trai. Cũng có thể thời tiết ấm áp của Barcelona làm tinh thần người dân nơi đây cũng nhiệt tình sôi nổi hơn người dân các nước châu Âu khác.

Người TBN ăn sáng, trưa, tối rất muộn (thường 2-3 tiếng muộn hơn so với các nước khác). Ví dụ bữa sáng bắt đầu vào 9h, bữa trưa 2h và bữa tối 10h. Vì chưa quen với thời gian ăn muộn này, cả đội luôn bắt đầu các bữa ăn với cái dạ dày rỗng tuếch và kêu gào thảm thiết vì đói. Một lần đi đến quán bar, cả đoàn vào lúc 1h sáng mà vẫn thấy quán bar vắng tanh. Mãi đến 2h sáng bà con mới lục tục kéo đến và 3h thì sàn nhảy đông cứng người.

Thức ăn của TBN rất ngon, có món Andalusian “pescadito” frito (cá bống rang giòn giống như mẹ vẫn làm ở Việt Nam), paella (cơm trộn với tôm, mực, thịt gà, vv), tortilla española (bánh khoai tây nghiền). Cũng cần lưu ý tortilla ở TBN khác với tortilla ở Mexico. Bữa tối công ty Roland Berger tài trợ cuộc thi của mình thường cho cả đoàn đi ăn ở những quán ăn sang trọng, nhưng có lẽ thức ăn ở các quán ăn này không bằng quán ven vịnh Vell và bảo tàng lịch sử Catalunya (gần bến Metro Drassanes).

Đến TBN có lẽ không ai không thử món tapas. Tapas là tên gọi chung của các món ăn nhẹ, thường người ta cầm tay ăn. Tapas thường bán trong các quán có tên gọi là…tapas, tương tự như quán bar nhỏ với rượu và tapas là đồ nhắm vậy. Khách đứng xung quanh quầy bán tapas và muốn ăn bao nhiêu thì ăn, sau đó người chủ sẽ tính tiền dựa vào số que tăm (mỗi miếng tapas có một que tăm). Không hiểu cách tính tiền này bao giờ mới áp dụng ở Việt Nam được nhỉ?

Dọc đường đi thường có nhiều hiệu bán bánh kẹp, nhưng bạn nên tránh mua đồ ăn ở gần những địa điểm du lịch đông khách vì đồ ăn ở những nơi này thường đắt gấp đôi, thậm chí gấp ba lần nơi khác. Chị Amy và mình chẳng may mua bánh mỳ kẹp ở hiệu gần Casa Mila (ngôi nhà nổi tiếng do Gaudi thiết kế) và phải ngậm đắng nuốt cay trả gần 10 euros (thay vì 3 euros) cho chiếc bánh kẹp cá ngừ.

Andalusian “pescadito” frito- cá bống rang giòn

Một loại tapas khác

Tapas

Oxford- “Xứ sở thần tiên của Alice” và “Harry Potter”

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn
Oxford- “Xứ sở thần tiên của Alice” và “Harry Potter”

Một năm học và sống ở Oxford quả thật không đủ với mình. Dù đã đi đến những thành phố hoa lệ nổi tiếng hơn, mình vẫn thấy yêu Oxford vô cùng.

Oxford là nơi Lewis Carroll (tên thật là Charles Dodgson) viết câu chuyện Alice in Wonderland (Alice là nhân vật thật, tên là Alice Liddell). Phần lớn cảnh quay trong phim Harry Potter đều quay tại Oxford, và cụ thể là Christ Church College.

Oxford cách London không xa (đi tàu mất 1 tiếng, đi Oxford tube- xe bus mất 2 tiếng). Đến thăm thành phố Oxford thì cũng chính là đến thăm ĐH Oxford University, vì tất cả những địa điểm nổi tiếng của Oxford đều nằm trong khuôn viên của ĐH Oxford. ĐH Oxford có 38 college tất cả. college già nhất có từ thế kỷ 11.

Ai đã đến Cambridge thì sẽ thấy Cambridge và Oxford có rất nhiều điểm giống nhau. Cambridge được thành lập bởi một số sinh viên Oxford. Và sau đó một số sinh viên Cambridge lại sang Mỹ thành lập nên ĐH Harvard.

Toàn cảnh Oxford, bên trái là Radcliffe Camera, từng là thư viện vật lý. Bên phải là một trong những college bí ẩn nhất của Oxford- All Souls College, thường xuyên đóng cửa im ỉm. College này không nhận sinh viên, mà chỉ có các giáo sư và research fellow.

Nhìn từ trung tâm thành phố

Ở ĐH Oxford có thông lệ đi ăn formal dinner, có 3 course meal và sinh viên có thể mời khách từ college khác, hoặc bạn bè của mình. Đây là hoạt động giao lưu rất thú vị, và các bạn tha hồ được ăn ngon mặc đẹp. College nào cũng có formal dinner, và tổ chức vào các tối khác nhau. Có college tối nào cũng có formal dinner, có college mối tháng chỉ tổ chức 1 lần.

Formal dining hall của Christ Church College là nơi đoàn làm phim Harry Potter đã mượn để quay phim. Tuy nhiên trong phim phòng ăn được các chuyên gia vi tính “hô biến” để có kích thước gấp đôi kích thước thực tế. Christ Church được gọi là “celebrity college” vì nhiều bộ phim được quay ở đây, và cũng là nơi đào tạo 13 thủ tướng Anh-trên tổng số 25 thủ tướng Anh học tại Oxford, và các vị tai to mặt lớn nước ngoài khác).

Formal dining hall của Keble College, lung linh không kém, thậm chí còn to và đẹp hơn của Christ Church. Chẳng thế mà dân đồn rằng các nhà quay phim của Harry Potter đã “chấm” Keble trước, nhưng Keble từ chối, và thế là Christ Church được chọn thay thế.

Keble College