Category Archives: Singapore

Văn hóa Singapore- cảm nhận của tôi

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

28/07/2008

Ở đâu thì thú vị nhất vẫn là tìm hiểu về con người nơi ấy. Người Sing có bốn gốc chính: Trung Quốc (chiếm khoảng 70%), Malay, Ấn Độ và người lai Âu-Á (gọi là Euroasian). Do sự đa sắc tộc này, ngôn ngữ chính thống bao gồm tiếng Anh, tiếng Malay, tiếng Tàu (Mandarin) và tiếng Tamil (một ngôn ngữ của Ấn Độ). Tuy nhiên tiếng Anh được dùng phổ biến nhất.

Tôi làm việc trong công ty của Anh, sếp chủ yếu là người nước ngoài nhưng nhân viên phần lớn là người Sing. Là người Việt duy nhất, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng, có lẽ một phần vì mọi người ở công ty tôi đa phần quen nói tiếng Anh hơn tiếng Tàu (mặc dù toàn gốc Tàu). Khi nào nói tiếng Tàu là 80% nói xấu sếp. Công ty lại nhiều người trẻ, chưa chồng chưa người yêu nên hay tụ tập ăn uống, hát karaoke, chơi điện tử. Buổi trưa cả hội kéo nhau đi ăn y như ở Việt Nam.

Con gái vs. con trai

Con gái Sing không xinh bằng con gái Việt Nam (bạn Đống bảo chỉ nhìn từ trên cổ trở xuống thôi), nấu nướng thì đa số là vụng vì không mấy khi vào bếp (bên Sing ăn ngoài rẻ và cũng khá được). Con gái Sing nhìn chung bạo dạn, tham vọng, và coi trọng hình thức (cuối tuần đi shopping thấy các bạn gái váy tung xòe điệu phải biết). Tuy nhiên họ cũng rất tình cảm và dễ chơi, dễ thân. Có lần sau khi đi xem bói xong (lần đầu tiên tôi đi xem bói lại ở Sing), mấy cô bạn cùng công ty về nhà tôi nấu nướng. Hôm đó các bạn được một phen tập luyện thái cả rốt, gọt dứa, quấn nem toát mồ hồi. Có bạn ăn xong xung phong đi rửa bát, và rất tự hào khoe rằng “ở nhà tớ chả rứa bát bao giờ đâu nhé”.

Con trai Sing thì hiền, uống bia rượu có khi không bằng con gái. Đi shopping bạn sẽ bắt gặp hình ảnh các anh thanh niên Sing đi cùng người yêu hoặc vợ và..xách ví cho vợ. Đi chợ chuyện gặp các bác giai mua sắm thịt cá cũng là chuyện rất thường tình.

Người Sing ghét…?
Người Sing gốc Tàu thường không thích dân Ấn Độ và dân Tàu ở Trung Quốc sang. Khi tôi học ở Mỹ, tôi toàn gặp người Ấn tốt, bố mẹ nuôi tôi cũng là người gốc Ấn qua Mỹ làm giáo sư đại học, chủ yếu là dân kỹ thuật nên lành. Đến Sing mới gặp người Ấn làm kinh doanh (đặc biệt là ngân hàng thì cơ man nào là Ấn), tôi lại hiểu thêm một góc khuất khác về người Ấn. Nếu đi tàu điện ngầm đông người mà chả may đứng cạnh bác Ấn nào thì coi như là tắc thở luôn. Không hiểu các bác Ấn ở Sing bôi dầu gì hay lười vệ sinh mà dã man thế không biết.

Quan niệm về hôn nhân
Người trẻ Sing chia sẻ khá nhiều quan niệm về cuộc sống với dân Việt, nhưng riêng về chuyện hôn nhân thì lại khác hẳn. Khi biết tôi đã có chống, ai cũng mắt tròn mắt dẹt bảo “sớm thế”. Cơ quan nhiều người gần 30 chưa có mảnh tình vắt vai, chả ai nói gì. Có người cưới 2 năm rồi, giờ đã hơn 30 mùa lá rụng vẫn chưa có ý định sinh em bé, dân tình thấy hết sức bình thường. Người già Sing thì vẫn theo quan điểm truyền thống như người Việt: gái lớn phải lấy chồng, nhưng người trẻ Sing thì quan niệm thoáng hơn nhiều.

Kiêng kỵ?
Dù gì cũng vẫn là dân châu Á, người Sing có những cái kiêng kỵ như: tránh đập vai người khác (ở Việt Nam hay đập vai nhau từ đằng sau), số 4 là số xấu (số 4 trong tiếng Tàu phát âm giống chữ “tử”), tránh lấy tay che trán (vì trán được coi là con mắt thử 3), vân vân và vân vân.

Đám cưới, đám ma

Đám cưới người Tàu
Tôi mới chỉ được dự một đám cưới và một đám ma của người Tàu ở Sing nên cũng không thể tổng quát được gì nhiều. Hôm đi đám cưới một chị ở công ty vào trưa thứ 7, tôi tính ra mất 4 tiếng, trong đó 1 tiếng đầu là ngồi chơi tán phét, 2 tiếng sau mới được ăn, 1 tiếng sau cùng nghe phát biểu (khác với ở nhà là mâm cỗ được dọn ra ngay).

Hôm đó cưới ở khách sạn 5 sao, thức ăn bưng ra từng món một, ăn hết mới mang món khác (chứ ở nhà là dọn ra một lượt luôn). Đám cưới nói chung là giống các đám cưới ở Hà Nội, tuy nhiên người Sing học một cái hay của phương Tây, ấy là khi được mời, khách phải thông báo sớm cho cô dâu chủ rể là có đi hay không để họ còn liệu cỗ. Tiền mừng thì thông thường tùy theo địa điểm cưới, tùy theo quan hệ, nhưng chắc ăn nhất thì mừng 100 đô Sing. Nếu là sinh viên hoặc mới đi làm thì có thể mừng 70,80 đô.

Đám ma người Tàu
Khi đến dự lễ tang bố một đồng nghiệp trong công ty, tôi giật mình vì thấy giống ở Việt Nam qua. Cũng hương khói và ăn uống như ở nhà mình vậy. Tuy nhiên chỉ một số đám ma là có kèn trống ầm ỹ thôi. Hôm đó tôi cũng thấy người nhà bạn tôi đốt lâu đài giấy, quần áo giấy, tiền, vàng giấy cho người nằm xuống nữa.

Nói chung là còn nhiều điều thú vị lắm, nhưng không thể kể hết ra được.

Advertisements

Xin việc o Singapore (tiếp)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Lúc tôi bắt đầu tìm việc là vào tháng 12, đúng thời điểm các công ty không tuyển dụng nhiều.

Tip: mùa tuyển dụng thường sôi động vào dịp sau Tết âm lịch, lúc đó nhân viên đã nhận được khoản tiền thưởng cuối năm và rời công ty.

Tuy nhiên thị trường việc làm của Sing ngay cả mùa vắng cũng vẫn đông vui hơn thị trường việc làm của Việt Nam tại cùng thời điểm.

Thất bại đầu tiên
Đầu tiên tôi gửi resume đi 6 công ty qua đường bưu điện. 1 tuần, 2 tuần trôi qua mà tôi không thấy hồi âm, tôi thấy thất vọng. Trong khi đó khi tôi áp dụng cách thức này tại Việt Nam, kết quả rất tốt.
Nguyên nhân
Có nhiều nguyên nhân tôi không thể biết được (và không thể làm gì được). Nhưng tôi nhận ra có những điều mà tôi rút kinh nghiệm từ chính thất bại đầu tiên này: Rất có thể resume của tôi đã bị cho vào thùng rác trước khi được mở ra.

Tôi đã mắc 2 sai lầm khi gửi resume qua đường bưu điện:
(1) dùng phong bì nhỏ
(2) resume quá dài-2 trang.

Có lẽ các bạn sẽ thắc mắc về ý (1). Khi dùng phong bì nhỏ, vô hình chung tôi thêm việc cho người đọc (vốn đã quá bận rộn với một mớ hồ sơ khác), thêm vào đó việc tờ resume bị gập ba cũng đủ làm cho người nhận hồ sơ bực mình. Và như các bạn biết đấy, con người chúng ta không phải lúc nào cũng hành động theo lý lẽ mà phần nhiều là theo cảm tính, các nhà tuyển dụng cũng không phải là ngoại lệ.

Chiến dịch gửi hồ sơ qua email: Nhanh, chi phí thấp, kết quả cao
Tôi quyết định thay đổi chiến lược tấn công từ ‘snail mail’ sang ’email và gửi đơn đi mấy công ty thời trang, PR, nghiên cứu thị trường. Có công ty không đăng tuyển, nhưng tôi cứ nhè bác trưởng phòng nhân sự ra để gửi hồ sơ. Theo lời khuyên của chị Elaine, bạn đồng nghiệp của anh xã, tôi gửi resume đến cả head hunter (dịch ra tiếng Việt nôm na là công ty săn đầu người, nghe khiếp quá nhưng có vẻ không có từ nào khả dĩ hơn). Sau đó thần may mắn đã mỉm cười với tôi ngay tức khắc. Có công ty sáng vừa nhận được hồ sơ, chiều đã gọi đi phỏng vấn. Một số head hunter cũng gọi điện muốn gặp phỏng vẩn.

Tip: Có rất nhiều headhunter chuyên về mảng tài chính ngân hàng ớ Sing. Vị trí cần tuyển thường dành cho những người đã có chút ít kinh nghiệm làm việc. Nếu được tuyển, bạn sẽ không phải trả phí cho headhunter (công ty tuyển bạn sẽ chịu trách nhiệm trả phí).

Phỏng vấn và offer
Công ty tôi phỏng vấn khá đa dạng, bao gồm công ty nhỏ (nhỏ đến mức chỉ có 3 nhân viên và 1 ông chủ), vừa, và đa quốc gia. Ngành việc cũng đa dạng không kém, từ thời trang, PR, bảo mật thông tin, đến nghiên cửu thị trường. Ai đi xin việc cũng sợ bị từ chối. Nhưng có lẽ một nỗi lo không kém phần mất ăn mất ngủ là nhận được offer mà bạn chưa thật ưng, và bạn không biết có nên từ chối hay không. Nếu từ chối, bạn chưa chắc đã tìm được việc tốt hơn, trong khi đó bạn không thể quay lại với offer kia được nữa.

Tôi gặp trường hợp này khi nhận được offer của một công ty chuyên xây dựng nhãn hiệu thời trang cao cấp tại thị trường Đông Nam Á. Công ty này muốn tôi về Sài Gòn và giúp công ty bước đầu xây dựng văn phòng đại diện đầu tiên ở Việt Nam. Trước đó, tôi sẽ được đào tạo tại Sing vài tháng. Một cơ hội khá hấp dẫn, tuy nhiên tôi chưa sẵn sàng rời Sing vì vợ chồng tôi mới qua đây. Thêm đó, bố mẹ tôi ở Hà Nội, vì vậy việc tôi làm việc ở Sài Gòn cũng không khiến tôi được gần bố mẹ hơn.

Tip: Cố gắng đi phỏng vấn các vị trí trong cùng một tuần. Khi nhận được offer, bạn có thể đề nghị thêm vài ngày để quyết định, như vậy bạn sẽ có thêm lựa chọn để quyết định offer hợp với mình nhất.

Xin việc ở Singapore

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

28/07/2008

Lưu ý: bài viết này chỉ đề cập đến giấy phép lao động cho người co trình độ đại học trở lên (P & Q Pass, hay còn gọi chung là Employment Pass). Về các loại giấy phép lao động khác, mời bạn vào đây tham khảo:
http://singaporexpress.blogspot.com/2008/01/work-passes-in-singapore.html
http://www.mom.gov.sg/publish/momportal/en/home.html

Khi đến Singapore vào năm 2006, tôi có hai lựa chọn: tiếp tục làm việc cho Citibank tại Singapore hoặc tự tìm việc mới ngoài ngân hàng. Sau khi cân nhắc một hồi, tôi cho rằng đây là cơ hội tốt để tôi có thể khám phá một lĩnh vực mới. Tuy nhiên với các bạn yêu thích ngành tài chính, ngân hàng, tôi cho rằng cơ hội làm việc trong ngành này tại Singapore là cơ hội rất quý báu vì thị trường tài chính ngân hàng của Singapore phát triển ở đẳng cấp quốc tế do vậy sẽ rất tốt cho việc tích lũy kinh nghiệm và làm đẹp hồ sơ của bạn. Bên cạnh đó, lương bổng ngành này ở Singapore cũng rất hấp dẫn. Tuy nhiên Singapore cũng nổi tiếng vì thiếu sự cân bằng trong công việc và cuộc sống, vì vậy bạn nên cân nhắc xem mình có đủ sức khỏe và nhiệt huyết để “chiến đấu” 10-12 tiếng/ngày trong 5 ngày trong tuần hay không.

Khi đi xin việc ở Sing, trở ngại đầu tiên là nhiều công việc ghi rõ: chỉ dành cho công dân Singapore hoặc người có thẻ xanh (PR- Permanent Resident). Bên cạnh đó, một số công việc đòi hỏi biết tiếng Tàu, mặc dù số này không nhiều (chủ yếu là các công việc liên quan nhiều đến giao tiếp như PR- Quan hệ công chúng). Tuy nhiên như tôi thấy, các bạn đã học đại học ở Singapore thường tìm việc dễ dàng hơn, và ngay khi nhận vào làm việc, các bạn này sẽ được mời làm thẻ xanh (PR) luôn (hình như là như vậy).

Bạn cũng nên lưu ý là ngay cả khi đã đuợc công ty nhận, bạn còn phải qua một “cửa ải” nữa: được chính phủ Singapore cấp cho giấy phép lao động (Employment Pass). Công ty sẽ có nhiệm vụ nộp đơn xin giấy phép cho bạn. Tuy nhiên, đã có trường hợp các bạn Việt Nam được nhận vào làm, nhưng không được cấp giấy phép. Nguyên nhân thì nhiều, nhưng hay gặp phải thường là do lương không cao (dưới 2.500 đô la Sing/tháng) hoặc do chính phủ Singapore thấy không có lý do gì mà phải thuê người nước ngoài làm công việc mà người Singapore có thể làm được.

Bạn có thể tự kiểm tra khả năng lấy được Employment Pass bằng cách làm bài kiểm tra trên mạng (Online Employment/ S Pass Self-Assessment Tool (“SAT”)
http://sat.mom.gov.sg/

Tip: Nếu bạn đi theo chồng (hoặc vợ), bạn có một thuận lợi nhất định: công ty tuyển bạn sẽ không cần phải xin work permit và đóng lệ phí cho bạn. Thủ tục đơn giản hơn nhiều vì khi đi theo chồng, bạn sẽ có thẻ Dependent pass, do đó công ty chỉ cần xin Letter of Consent là bạn có thể làm việc được. Tuy thời gian để lấy được LoC cũng lâu như employment pass (2-4 tuần), khả năng bị từ chối của LoC thấp hơn (có lẽ vì họ cũng muốn tạo điều kiện cho ông xã/bà xã của bạn yên tâm công tác tại Singapore).

Một số website tìm việc phổ biến

http://www.jobsdb.com.sg
http://www.jobstreet.com.sg
http://www.monster.com.sg

Tìm nhà ở Singapore

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Tháng đầu tiên tôi và anh được công ty cho ở tạm một cái condo gần Singapore Eye. Căn nhà đẹp, nhiều nắng, gió, nhưng giá thuê quá đắt (tại thời điểm cuối năm 2006, giá thuê đã lên tới hơn 3.000 đô Sing/thang, khoang 30 trieu dong, vang 30 chuc trieu dong ).

Một khám phá thú vị về agent của tôi

Lúc đầu công ty nhờ chị Jojo Sinclair làm người môi giới tìm nhà (agent) cho chúng tôi. Chị là người Sing, nhưng lớn lên ở Mỹ, lấy chồng Mỹ nên tiếng Anh chuẩn, và rất biết cách chiều khách. Hôm đầu tiên gặp, chị mang cho chúng tôi một hộp bánh bao, kêu là đặc sản của Sing, phải xếp hàng mãi mới mua được. Chị dẫn chúng tôi đi xem mấy nhà, HDB có, condo có, nhưng không có căn nhà nào nhiều ánh sáng và thoáng như chúng tôi muốn. Tại thời điểm cuối năm 2006, giá thuê nhà vẫn chưa tăng, một căn HDB 3 phòng ngủ chừng 1.200-1.500 đô Sing, còn condo thì trên 2.000. Khi chị Jojo đưa danh thiếp cho chủ nhà, tôi rất ngạc nhiên khi thấy ông nói: “What an honor to meet you. I’ve heard so much about you” (thật vinh hạnh được gặp chi, tôi đã được nghe nói rất nhiều về chi). Lúc đấy tôi đoán có lẽ Jojo có uy tín trong giới bất động sản của Sing nên ông ấy mới nói vậy. Nhưng khi về google Jojo Singclair thì tôi mới biết hóa ra agent của mình là cựu vô địch thể hình thế giới (người phụ nữ châu Á duy nhất dành được danh hiệu này). Tuy nhiên sau đó Jojo đã bị tước bỏ danh hiệu vì bị nghi có dùng doping.

Tự đi tìm nhà
Vì không ưng nhà nào, chúng tôi quyết định đọc báo Straits Times, phần rao vặt và quyết định đi xem nhà. Mặc dù tìm nhà qua báo, chúng tôi vẫn không tránh duoc agent (được thuê bởi chủ nhà). Tôi ưng ngay căn nhà đầu tiên ở mạn East Coast, gần Kembangan MRT, một căn hộ HDB cỏ 3 phòng ngủ (bên Sing gọi loại HDB này là căn hộ 5 phòng). Chủ nhà là một bác già đã có tuổi, đã từng đến miền Nam Việt Nam trong những năm 80 để làm ăn. Ấn tượng của bác về Việt Nam là một đất nước rất nghèo khổ, người dân chăm chỉ, và những đứa trẻ con hay chạy theo bác. Căn nhà không mới lắm, nhưng bù lại có bếp rộng, có ban công để phơi phóng, nhà nhiều ánh sáng nhưng không bị chói chang, đặc biệt lại rất gần bến tàu điện ngầm (MRT).

Loại nhà
Ở Singapore nhìn chung có 3 loại nhà chính:

HDB (do Housing and Development Board cấp, nôm na giống như chung cư ở Việt Nam). Nhà HDB giá thuê thường rẻ nhất và người Việt Nam tôi biết đa số thuê nhà HDB.

Condo: chung cư cao cấp hơn + sân tennis, bể bơi, gara, vân vân (kèm theo bảo vệ gác cổng).

Landed property (nhà riêng)

Lệ phí cho người môi giới
Thuê nhà thông qua môi giới thường mất một khoản lệ phí đáng kể, và trong trường hợp của tôi, người môi giới yêu cầu 1/2 số tiền trả một tháng nếu thuê 1 năm, còn nếu thuê 2 năm thì phải trả lệ phí bằng toàn bộ số tiền trả trong một tháng (người cho thuê nhà cũng phải trả cho người môi giới từng đấy tiền). Ví dụ như tôi thuê nhà 2.000 đô Sing/tháng trong 1 năm, thì tiền lệ phí sẽ là 1.000 đô cho người môi giới. Chủ nhà cũng phải trả một số tiền tương tự.

Khi nào không phải trả tiền môi giới
Trong trường hợp giá thuê nhà cao hơn 2,500 đô Sing (thuê ít nhất là 2 năm), chủ nhà sẽ chịu trách nhiệm về lệ phí.

Một số lưu ý
Luôn luôn mặc cả, đàm phán giá thuê. Chúng tôi đã mắc một sai lầm căn bản khi thuê nhà là không đàm phán giá. Khi chúng tôi đến xem, vì ưng căn nhà quá, lại thấy giá thuê rẻ hơn mấy nhà đi xem với Jojo lần trước, thêm vào đó có một đôi vợ chồng khác cũng đến xem và có vẻ thích căn hộ, nên chúng tôi quyết định lấy nhà ngay.

Xem nhiều nhà trước khi quyết định. Điều này sẽ giúp cho bạn có một khái niệm chung về giá nhà và có nhiều lựa chọn. Đừng sợ mất nhà vì rất ít người quyết định thuê nhà sau 20 phut như chúng tôi.

Giá nhà thay đổi theo từng khu vực. Giá nhà cực kỳ cao ở Orchard, Holland Village. Giá nhà ở phía Đông và Nam thường rẻ nhất (Woodlands), có thể do địa điểm gần các khu công nghiệp. Tôi ở khu vực East Coast (2′ đi bộ ra Kembangan MRT) và thấy rất thích vì khu vực này dân cư thưa, yên tĩnh và không khí trong lành hơn.

Nếu nhà gần chợ và MRT thì sẽ rất tiện (đi MRT trong Sing nhanh và tiện hơn rất nhiều so với đi xe bus).

Thue/cho thue phong
http://forum.vncnus.net/ (forum cua sinh vien VN tai Sing)

http://webtretho.com/forum/forumdisplay.php?f=138 (một số gia đình người Việt ở Sing cho thuê một phòng trong căn hộ của họ, bạn có thể hỏi ở đây)

Đi chợ ở Sing

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

23/07/2008

Bây giờ nếu có ai hỏi tôi làm gì để xả xì trét, câu trả lời có lẽ sẽ liên quan đến ăn uống, và đặc biệt là tự nấu một món gì đó. Nếu như câu hỏi này được đặt ra trước khi tôi “đeo gông” vào cổ, chắc chắn câu trả lời sẽ khác nhiều. Khỏi phải nói trước kia tôi sợ nấu ăn thế nào. Thời còn gia nhập tổ thanh niên (độc thân) xa mẹ, tôi cũng tự nấu ăn, nhưng lúc đó nấu không phải vì thích, mà vì sự sống còn và vì túi hầu bao hạn hẹp. Thế mà chỉ sau mấy tháng ngồi nhà tập làm bà nội trợ ớ Sing, tôi bắt đầu quen hơi bén tiếng với nhiều món ăn, và bắt đầu yêu “môn thể thao” này. Nấu ăn là một nghệ thuật, cái đấy không ai phủ nhận được, nhưng thể thao?

Bạn thử hình dung nhé:

-Lượn lờ trong siêu thị: 1 tiếng đi bộ

-Tay xách nách mang từ chợ đến ga tàu điện ngầm, từ ga về nhà, mỗi bên khoảng 7,8 kg: cử tạ

-Suy nghĩ xem hôm nay ăn gì cho đủ ít nhất 5 loại rau củ quả, mua gì để sau 1 tuần mới phải đi chợ lại, mua gì để đển ngày thu 6 ăn vẫn tươi, để có món ăn khiến chồng quên việc, về sớm, và yêu vợ ngày hôm sau hơn ngày hôm trước: tập thể dục trí óc.

-Ít nhất 30′ trong bếp xào xào nấu nấu cho thơm phức lên thì thôi: xông hơi

-Rửa bát: mát xa tay

Nếu ở Việt Nam, có lẽ còn thêm một bài tập nữa: Mặc cả, hay còn được gọi là: luyện cơ mặt.

Tuy nhiên, trở lại chủ đề chính. Ở Sing nên đi chợ nào? Ở Sing có hai loại chợ mà tôi biết: wet market (giống chợ nhà mình) và siêu thị. Wet market có ở một vài địa điểm (ví dụ như chợ gần Payar Lebar MRT, Lavender MRT), nghe đồn rẻ và tươi hơn nhưng vì cái tội hay ngủ nướng, tôi chưa bao giờ đi. Ở Sing có 6 siêu thị bán lương thực thực phẩm: Carrefour, Giant, Sheng Siong, NTUC Fairprice, Cold Storage and Shop N Save…

Cao cấp

Cold Storage: hàng đắt hơn hẳn và không phải lúc nào cũng tươi hơn các siêu thị khác (riêng có cá hồi thì có vẻ tươi hơn thật).

Trung bình khá

Carrefour: bán đủ thứ, trong đó có thịt cá rau củ quả. Carrefour ở Suntec City nhìn chung không tươi. Tuy nhiên ở đấy hay có sales cherry (99 cents/lạng).

Giant (Parkway Parade) nhiều đồ đa dạng, khá tươi. Giá cả rất ổn.

Fair Price (Bedok): đồ tươi, giá cả phải chăng, nhiều hàng, không chật chội như Sheng Siong. Fair Price ở Tampines đồ không tươi bằng.

Rẻ nhất:

Shop N Save (Bedok): Thông thường Shop N Save đồ rẻ và không tươi, nhưng Shop N Save o Bedok thì lại khá duoc.

Sheng Siong (Bedok): rẻ hơn các siêu thị khác, lộn xộn, đông đúc, thịt không tươi. Tuy nhiên ở đây bán nhiều rau củ các chợ khác không có.

Mặc dù siêu thị Sing rất đa dạng và có cả rau muống, rau lang, curry paste, vân vân, một số loại rau thơm chỉ có thể tìm thấy ở cửa hàng của Thái. Cửa hàng yêu thích của tôi ở Golden Miles Complex (đi bộ khoảng 10-15 phút từ Lavender MRT, nằm trên đường Beach Road, rất gần The Concourse chỗ tôi làm). Ở đó có thì là, rau húng, mùi tàu, mắm tôm, mắm ruốc…và đặc biệt là có ổi Thái thơm ngon vô cùng.

Nếu nói về đề tài ăn uống có lẽ phải nói cả ngày mất, tôi xin dừng ở đây đi ngủ để mai lấy sức đi bộ ra chợ.